Những kí ức khó phai
Tôi giờ đây đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng vẫn không hiểu vì sao có những kí ức thuở xa xưa không thể nào quên được, lâu lâu nó cứ hiện ra trong đầu, cảm giác như nó mới vừa xảy gần đây. Tôi đang ấp ủ một dự định là đến một ngày nào đó, khi có đủ thời gian để nghỉ ngơi thư giãn, tôi sẽ vẽ lại toàn bộ các kí ức này...và làm thành 1 quyển album...để ngắm nhìn nó mỗi khi kí ức ùa về.
Kí ức đầu tiên là hình ảnh thằng em trai kế lúc đó nó đã biết bò. Vào lúc đó, nó đang bò từ nhà trên xuống nhà bếp, nhà bếp thì thấp hơn khoảng 20cm, tôi sợ nó té, tôi ngồi xổm chặn ngay cửa nhà bếp, dang tay ra để cản nó, miệng thì gọi mẹ ý ới, còn nó thì cứ tìm cách bò tiếp... Và cũng có 1 lần khác là nó bò xuống bếp và bị té ngay bậc thềm bếp, nó khóc quá trời, cái hình ảnh nó nằm 1 nửa người nhà trên và 1 nửa người nhà dưới tôi không quên được (không hiểu vì sao ngày đó nhà tôi không làm cửa để chặn lại)
Năm đó, khi thằng em biết bò và sự nhanh nhẹn của nó khi tìm cách bò tiếp khi bị tôi ngăn cản, tôi đoán nó chừng 10 tháng tuổi, vậy là khoảng tháng 7 năm 1979, suy ra năm đó tôi mới hơn 2 tuổi rưỡi.
Thật không thể tin được.
Kí ức thứ 2 là hình ảnh nó, thằng em trai kế, lúc nó nằm ngủ trong nôi, khi đó tôi đứng nhìn nó ngủ, và với tay để sờ nó, mẹ đứng kế bên, tôi còn nhớ như in là mẹ nói tôi đừng làm thế , để cho em ngủ. Một ngày nào đó, tôi sẽ vẽ lại hình ảnh của kí ức này, hình ảnh thằng em nằm trong nôi, tôi và mẹ đứng nhìn nó ngủ.
Lúc này chắc cũng là năm 1979.
Kí ức thứ 3
Mùa lụt năm đó, tôi không nhớ năm nào, chỉ nhớ lúc đó còn nhỏ xíu. Mẹ tôi bế nó, mẹ quấn nó trong cái khăn màu trắng, to như khăn tắm bây giờ. Lúc này nó đang ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ. Nó đâu biết rằng, lúc này cả nhà nó đang di tản để lánh nạn, cơn đại hồng thủy, lũ lụt tràn về, nhà cửa ngập chìm trong biển nước.
Tôi, mẹ và nó được chở đi trên bè, băng qua cầu Rợ, đi vào hói, là nơi lúc bình thường, đứng trên cầu Rợ nhìn xuống, hói sâu hun hút, giống như thung lũng, ở giữa có 1 dòng nước nhỏ chảy qua như dòng suối. Lúc này, nước đã ngập qua đỉnh "thung lũng" hói, cầu Rợ chìm sâu trong nước. Bè đưa chúng tôi đi giữa mênh mông biển nước, băng qua những rặng tre bị ngập gần đến ngọn.
Người chèo bè chở chúng tôi đi hình như là người làm công cho bà nội tôi.
Kí ức rõ ràng nhất là hình ảnh mẹ tôi đội nón lá bế nó ngủ đứng ở giữa bè, mẹ quấn nó trong cái khăn màu trắng, tôi đứng phía bên trái mẹ, cách gần 1 mét, rồi đến người chèo bè mặc áo màu sáng.
Tôi nhớ 1 đoạn nữa, khi đến ở nhờ nhà người quen để "chạy lụt", vào một buổi sáng thức dậy, thằng em tôi, đâu cu nó bị sưng đỏ, ở quê gọi là bị tổ tôm. Mẹ gọi nó lại bên bếp lửa để chữa mẹo. Tôi nhớ lúc này, thằng em không mặc quần, da nó đen và mốc, ngồi xổm bên bếp lửa, mẹ dùng đôi đũa gắp vô đầu cu sưng đỏ của nó, sau đó bỏ đầu đũa vô bếp lửa, mẹ làm 3-4 lần gì đó, vừa làm vừa nói "gắp tôm nướng ăn". Không biết sau đó em tôi có hết bệnh hay không, nhưng cũng may nó còn cu để sau này lấy vợ.
Nhớ lại tầm tuổi của thằng em lúc đó, tôi đoán năm đó có lẽ là năm 1980, tôi cỡ 4 tuổi còn nó cỡ 2 tuổi.
Một kí ức khó phai....
Kí ức thứ 4: Thằng em trời đánh.
Đó là một buổi chiều hè oi ả, khoảng 3 giờ chiều, ông Hoán, em của ông nội tôi, ông đi cắt rau khoai lang về, vừa vào đến thềm nhà, ông bỏ bộ đồ nghề đồng áng của ông xuống thềm và ngồi nghỉ, lúc này tôi đang ngồi chơi với mẹ và thằng em trước thềm. Tôi chạy đến chỗ để đồ nghề của ông định lấy con dao chấu cắt rau lang của ông để chơi, thằng em thấy thế nó cũng chạy lại giành, tôi liền nhường nó, chụp lấy cây liềm cắt cỏ để chơi, nó cũng giành, tôi không cho, tôi cầm liềm đứng dậy đi qua chỗ khác chơi cho nó khỏi giành, tôi vừa quay lưng bước khoảng 2 bước, nó liền bước với theo, vác con dao chấu xả 1 nhát xuống đầu tôi, tôi ôm đầu, rờ tay vào chỗ bị chém rồi đưa xuống để xem, thấy máu dính đầy ngón tay, tôi mếu máo khóc. Lúc này mẹ và cả nhà xúm lại vào tôi, may mà con dao chấu lưỡi nó giống như lưỡi cưa sắt bây giờ nên vết chém không sâu, chứ dao thường thì mệt rồi.
Kí ức sâu đậm nhất là hình ảnh lúc tôi quay bước và nó vác dao bước theo, chém 1 nhát vào đầu tôi, nó chém cũng nhẹ thôi chứ khômg mạnh.
Kí ức thứ 5: Thằng em trời đánh
Và 1 lần khác, lúc này tôi và nó đang ngồi nghe mẹ kể chuyện trước thềm, hình như mẹ kể chuyện ông ba bị bắt cóc trẻ con, thì lúc đó có 1 ông đi đi ngang nhà, ông ở trần, chỉ mặc mỗi cái quần đùi màu xanh lá cây, đi chân đất, người lấm lem bùn đất. Mẹ nói đó là ông ba bị, tôi nhớ lúc đó tôi cảm thấy rất sợ hãi.
Rồi câu chuyện cứ tiếp nối, tôi nói với mẹ là tôi khát nước, tôi liền chạy đến cái chum để múc nước uống, thằng em trời đánh nó cũng bắt chước nói khát nước và chạy theo, tôi lấy cái ca bằng nhôm giống như cái khay camen đựng cơm để uống, chưa kịp uống, nó chạy đến sau giật lấy, rồi phang 1 cái vào mũi tôi, phun cả máu. Mẹ lại chạy đến bế tôi, kiểm tra và dỗ dành. Tôi nằm trong lòng mẹ khóc một hồi thì nín. Lúc này thằng em thế nào thì tôi không nhớ, trong kí ức không có.
Ở đây, Kí ức sâu đậm nhất là hình ảnh lúc nó giành cái ca ở chum nước rồi phang vào mũi tôi và lúc tôi nằm khóc trong lòng mẹ. Tôi cứ nhớ như in những hình ảnh này.
Thằng em trời đánh
Giai đoạn này chắc cũng năm 1980, trước khi anh em tôi vào Sài Gòn sinh sống, lúc này tôi 4 tuổi, nó hơn 2 tuổi.
Nó
Nó là em họ của anh Hai nó, nó gọi ba của anh Hai nó là cậu.
Năm đó nó hơn 2 tuổi, anh Hai nó thương nó lắm. Nhưng cách anh Hai nó thương nó kì lạ lắm, anh Hai thích ghẹo nó khóc, thích xua đuổi nó, ghẻ lạnh nó cho nó khóc hờn khóc tủi rồi sau đó anh Hai nó lại ôm nó dỗ dành và nói với nó là anh Hai thương em lắm. Cách mà anh Hai nó thương nó chắc trên đời này chỉ có mỗi anh Hai nó làm như vậy.
Ngày nọ, cậu nó dẫn nó qua nhà chơi. Anh Hai nó dẫn nó ra trước cửa nhà đứng chơi, một lúc anh Hai nó lại bắt đầu cảm thấy thương nó, và thể hiện tình thương với nó. Anh Hai nó trừng mắt đuổi nó đi, không cho nó vô nhà, nó mếu máo bước đi từng bước, vừa ngoái đầu nhìn anh Hai nó. Lúc này anh Hai nó thấy thương nó lắm, nhưng anh Hai nó vẫn thích ghẹo nó. Nó bước đi được khoảng 3 mét thì dừng lại khóc thút thít. Anh Hai nó vẫn lạnh như băng. Lúc này người đi đường thấy nó đứng khóc thút thít thì dừng lại hỏi han, người thì hỏi ba mẹ con đâu rồi, người thì nói nó bị lạc rồi.
Trong khi đó nó cứ mếu máo không trả lời, mắt thì cứ liếc nhìn anh Hai nó.
Có bà Út hàng xóm nói với mọi người là đưa nó lên công an phường để tìm người nhà cho nó. Mọi người đều nhất trí. Anh Hai nó đứng quan sát nãy giờ, cứ tủm tỉm cười khi thấy mọi người như vậy. Anh Hai nó thấy tình hình có vẻ căng khi thấy mọi người định đưa nó lên công an phường, anh Hai nó lúc này mới lên tiếng, anh Hai nó vừa nói vừa nhe răng cười: nó là em của con đó, không phải bị lạc.
Lúc này, mọi người nhao nhao cả lên, cái thằng quỉ sứ, em nó mà nó để đứng khóc nãy giờ, thấy người ta hỏi mà nó chỉ đứng cười, cái thằng quỉ, tiếng của bà Út lanh lảnh.
Anh Hai nó vừa cười vừa đến ôm nó vào lòng, trong sự nhốn nháo của mọi người.
Nãy giờ anh Hai giỡn thôi chứ anh Hai thương em lắm, anh Hai nó hôn tóc hôn má dỗ dành nó. Sau đó bế nó vào nhà.
Anh Hai nó thương nó kiểu như vậy đó.
Hôm nay là sinh nhật nó, anh Hai nó viết lại câu chuyện này như món quà sinh nhật tặng nó, anh Hai nó chúc nó luôn hạnh phúc.